HomeMagazineDHQTYND 2004NewsSponsorsDictionaryLinksAbout us
 
  Viewed: 948041
Magazine2010Số 48Kỷ niệm với những người
Proudly sponsored by:
Home
Magazine
DHQTYND 2004
News
Sponsors
Dictionary
Links
About us



Kỷ niệm với những người áo trắng


Phan Bá Bách

 

Trong đời tôi cho đến nay, có ba trường hợp khá đặc biệt gặp gỡ các bác sĩ và trở thành những kỷ niệm khiến tôi khó mà quên được.

Lần đầu tiên tôi được một bác sĩ sờ đến, là khi nằm ngủ tại nhà. Lúc đó tôi mới lên sáu tuổi, theo học lớp ba trường tiểu học Trương minh Ký, ở góc đại lộ Trần hưng Đạo và Nguyễn thái Học hiện nay, kế bên rạp Đại Nam mà sau này đổi thành một cư xá cho sĩ quan Mỹ trú ngụ. Vị bác sĩ tôi gọi bằng cậu là bác sĩ Hà thuận Hưng đến nhà chơi, trong lúc tôi đang ngủ khò trên cái divan ở phòng khách. Quan sát cách thở khò khè của tôi và sau đó gọi tôi dậy, ông lấy một cái muỗng đè lưỡi tôi ra và phán một câu hết hồn "Thằng bé này có thịt dư nơi cổ họng (a-mi-dan) rồi, phải cắt cho nó mới được". Thế là mùa hè năm đó, thằng bé được đưa vào khu nhi đồng bệnh viện Chợ Rẫy, để cắt thịt dư. Tại đó, tôi được rong chơi trong ba ngày đầu, đi loanh quanh khu nhi đồng và gặp những đứa bé đồng trang lứa với những tình trạng khác nhau. Có đứa mang ống thở kè kè trước ngực, có đứa cổ họng lòi ra một ống cao su dẫn xuống một túi nhựa bên dưới, chứa đầy đàm và rãi trong đó. Vậy mà bọn nó chẳng thấy sợ hãi gì, lại còn tranh nhau quả banh gây ầm ĩ ngoài sân. Trông thấy những hình ảnh nầy tôi hoảng quá, thế nhưng chẳng biết làm sao hơn, vì chẳng biết cách nào trốn khỏi nơi đây. Sang ngày thứ ba, tôi được đưa lên bàn mổ. Tôi chẳng nhớ được gì, chỉ biết được đưa lên nằm dài trên cái bàn, sau đó một cô y tá chụp một cái mặt nạ vào mặt và rồi chẳng biết gì cả. Sau khi tỉnh dậy, tôi mới biết thịt dư trong cổ họng đã bị cắt rồi. Lúc bấy giờ chỉ được uống sữa, sau đó ăn cháo loãng và gần tuần lễ sau được xuất viện về nhà. Sau này khi nghe bác sĩ Hưng chuyên chích đít con nít đến nhà chơi, là đố ai tìm được tôi ở nơi nào vì tôi sợ ông lại tìm ra chuyện gì khác hơn, rồi lôi vào nhà thương nữa thì khốn !!!.

Chuyện thứ hai chẳng dính líu chi đến các bác sĩ, nhưng lần này tôi lại làm thông dịch viên về y tế bất đắc dĩ, trong một trường hợp hết sức éo le. Số là sau khi vượt biên thất bại đến mấy lần, cuối cùng tôi đến được bến bờ tự do và đặt chân lên đất Thái Lan. Sau mấy lần di chuyển trại, cuối cùng tôi được đưa vào ở tạm tại trại Khao I Dang, một trại tị nạn hỗn hợp gồm các sắc dân Việt, Khmer, Lào và Hmong. Đây là một bệnh viện rất lớn dành cho người tị nạn, ở phía đông Thái Lan. Hôm đó, bệnh viện yêu cầu những ai biết tiếng Anh, đến giúp đỡ trong vấn đề phiên dịch. Những người trong cùng trại, đề nghị tôi lên giúp bệnh viện trong chuyện nầy. Tôi thấy chẳng có gì để làm trong thời gian rỗi rảnh, chờ sắp xếp để chuyển lên trại lớn Ban That ở sát biên giới với Cam bốt, nên OK cái rụp. Tại bệnh viện nầy, nhiều xe cứu thương đã chuyển những người tỵ nạn bị thương do Khmer đỏ pháo kích vào trại ở Ban That, còn bệnh viện Khao I Dang cách biên giới khoảng 50 kí lô mét nên ngoài tầm súng cối của bọn Khmer đỏ, thế nhưng đêm đêm tiếng súng vọng về trại nầy nghe rất gần nhất là khuya. Hôm đó có vài nữ bệnh nhân người Việt đến khám bệnh phụ nữ, tôi được gọi đến để thông dịch tại khu phụ sản. Điểm buồn cười nhất, là người thông dịch ngồi ở cái bàn nhận bệnh đằng trước, còn bệnh nhân và nữ bác sĩ hỏi chuyện nhau bên trong phòng kín mít. Hễ bác sĩ hỏi thăm về chứng bệnh, tôi phải dịch sang tiếng Việt để chị người Việt biết, rồi lại dịch sang tiếng Anh những gì chị nầy trả lời. Cứ như vậy cuộc thông dịch diễn ra, mà bác sĩ lẫn bệnh nhân đều chẳng thấy mặt người thông dịch ở đâu, chỉ nghe tiếng nói bay vô rồi lại bay ra mà thôi. Chẳng khác nào các quan ngự y ngày xưa trị bệnh cho các phi tần cung nữ, bó buộc phải ngồi cách một tấm màn để các nữ y báo cáo các bệnh trạng mà thôi. Dĩ nhiên trong trường hợp nầy, nếu người thông dịch có kẹt chữ nghĩa nào đó, cũng chẳng có thể sử dụng động từ "to quơ", vì chẳng ai thấy bộ điệu của mình để mình diễn tả cho được. Còn câu chuyện thông dịch, dĩ nhiên liên quan đến bệnh trạng của quí chị em phụ nữ, mà may mắn tay thông dịch cũng đã trang bị cho mình một số từ làm vốn trong lãnh vực y tế. Đại loại những câu như "Mất kinh hồi bao giờ? Có thấy huyết trắng không? Có bị hải tặc hãm hiếp không? Kinh nguyệt có dây dưa dầm dề không?"... vân vân và vân vân. Ngoại trừ các vị chuyên thông dịch ở các bệnh viện, chẳng hiểu các vị thông dịch viên tài tử, có bao giờ lâm nạn như tôi trong trường hợp éo le nói trên hay không, kính thưa quí vị ?

Còn câu chuyện thứ ba liên quan đến những người áo trắng, xảy ra trong trường hợp cũng khá đặc biệt và buồn cười. Số là vào năm 1997, lúc tôi phục vụ cho đài BBC ban Việt Ngữ tại Luân đôn, có một đại hội y khoa về tim mạch và tiểu đường diễn ra ngay ở Luân đôn. Lúc đó tôi phụ trách mục Khoa học và Kỹ thuật trong đài và đến ngày thứ ba của đại hội, được lệnh đến để phỏng vấn một bác sĩ người Việt nổi tiếng ở Mỹ. Ông nầy là thuyết trình viên vào ngày thứ ba, nên khi tôi đến nơi, ông vẫn còn bận diễn thuyết và tôi phải ngồi chờ ngoài hành lang. Khi kiểm soát danh sách các bác sĩ tham dự, tôi thấy có tên bác sĩ Nguyễn trung Tú, thuộ

... mời bạn mua nguyệt san đọc tiếp ...


Our Latest Updates
About us
Thơ: Đóa hồng tri ân
Dạ Tiệc Từ Thiện Đóa Hồng
Vietnamese Community
Swine Flu & Seasonal Flu
Tù nhân bang(Si ren bang)
Vấn đề di trú
Lễ giỗ và tưởng niệm Hai
Tin Túc Y Học
Bún rêu ốc
Traditional Vietnamese
Tuổi trẻ và sức khỏe
Hút Thuốc, Khói Thuốc Lá
Tuổi trẻ và Tình dục
Câu chuyện thương tâm
Để quên con tim ...

1 Our Sponsors
2 Our Sponsors
3 Our Sponsors
4 Our Sponsors
     Magazine2010Số 48Kỷ niệm với những người
 

Copyright © 2003-2010 medicinemodernlife.com
Website: 1013279 hits    Page load time: 0.0625 second(s) Webmaster Designed