Giáo sư Trần Lữ Y (1925-2000) |
![]()
BS Phạm Tu Chính
|
Nhớ người xưa :
Lời tòa soạn: Nhiều người nhắc đến GS Trần Lữ Y và muốn có một bài viết về GS Lữ Y nên ban Biên tập đã nhờ BS Phạm Tu Chính viết bài này nhân sắp đến kỳ giỗ 8 năm của vị giáo sư tài danh này.
Anh em sinh viên Y Khoa những năm 1954 đến 1975 đều còn nhớ đến một đàn anh bình dị thuộc ban Giảng huấn Đại Học Y Khoa Saigon : GS Trần Lữ Y .
Chúng tôi đám sinh viên di cư từ Bắc vào Saigon theo học Y Khoa năm thứ nhất (1954) gặp Anh ở buổi sáng Bệnh Viện Chợ Rẫy, trưa ở nhà xác đường Thuận Kiều (trước khi Cơ Thể học đường Trần Hoàng Quân được xây cất) , rồi sau 15 giờ ba tháng đầu niên khóa lớp học Cốt Ostéologie ở giảng đường , Anh phụ giúp GS Nguyễn Hữu và Trần Anh dạy các xương tứ chi (tay và chân).
Những buổi học đầu tiên anh Lữ Y đã gây được cảm tình với anh em Sinh viên Y Khoa chúng tôi. Anh tên khai sinh là Trần văn Louis sau đổi ra tên Việt là Trần Lữ Y , song chúng tôi ít ai gọi tên Anh mà gọi là Anh Ba vì anh là con lớn trong gia đình người Nam, anh là con thứ hai. Anh tính tình giản dị, chỉ dẫn cho anh em sinh viên rất tận tâm. Sáng làm việc, hướng dẫn lâm sàng cho sinh viên; không kịp ăn trưa, anh đã đến phòng xác khu Cơ Thể học viện mới xây cất, phụ giúp Giáo Sư Nguyễn Hữu lo chỉ dẫn anh em sinh viên chúng tôi, đang cầm khúc bánh mì ăn (bữa ăn trưa của Anh), sinh viên cần hỏi anh dù đang ăn dở anh cũng tạm ngưng, đeo găng tay, sắn tay áo, cầm dao hay stylet chỉ cho sinh viên đang mổ xác, rồi Anh ăn tiếp! Anh có 2 người em, anh Trần Văn Chơn cùng lớp với tôi và anh Nguyễn Dương Đôn sau chúng tôi vài năm nên chúng tôi coi Anh như anh lớn trong gia đình.
Anh hay kể lại những sinh hoạt tuổi trẻ của anh cho chúng tôi nghe: động viên trưng tập cho quân đội, anh vào binh chủng nhảy dù, đã tham dự trận chiến Na San ở ngoài Bắc, những buổi không hành quân, ngồi chơi bên bờ hồ Hoàn Kiếm nơi cố đô, tự tay khoét lấy ống tiêu (sáo) rồi thổi vài âm điệu trước người đẹp Hà Thành hay những buổi cuối tuần phóng mô tô loại lớn từ Saigon lên Đalat thăm người bạn gái, những buổi tập Võ thuật . . . .
Sau anh đi tu nghiệp ở Pháp, phần tôi rời trường Y, trưng dụng cho nhu cầu Quân Đội, sau tôi được biệt phái về Dân sự làm việc ở bộ Y Tế năm 1966, năm 1967 anh tham chính giữ chức vụ Uỷ viên Y Tế (Tổng Trưởng) nên tôi có hân hạnh làm việc dưới quyền Anh.
Tham chánh Anh đã làm việc với một tinh thần mới, khác với các vị tiền nhiệm, cửa văn phòng Tổng trưởng luôn luôn mở rộng, anh em có thể ra vào nói chuyện, bàn thảo công việc không phải trình, xin phép trước; Anh trực tính và nóng nên thích giải quyết công việc thật lẹ nên một việc hay 1 vấn đề cần nghiên cứu, xét trình Anh hay gọi 1 chuyên viên làm ở Bộ (trong số này có tôi) và trao thẳng cho nghiên cứu rồi đưa tay đến Anh để ra quyết định. Anh rất năng động, can đảm hay xuống tận những đơn vị Y Tế xa xôi cấp Quận, Xã để hiểu tình trạng nhu cầu địa phương. Tôi còn nhớ sau trận Đồng Soài vừa xảy ra ít ngày Anh đã dùng trực thăng đến trạm Y Tế Quận và Xã, trên trực thăng có 1 cố vấn Mỹ, Anh, anh Tham chánh văn phòng và tôi, mọi người đều mang súng cá nhân theo. Máy bay đáp xuống một đồn, trú đóng bởi 1 toán quân Mỹ, trưởng đồn một Đại Úy Mỹ, vị chỉ huy Mỹ dành một xe Jeep cho chúng tôi, anh Cố vấn Mỹ ngồi xe cần câu với Đại Úy trưởng đồn, anh trưởng đồn rất ngạc nhiên thấy có một Tổng Trưởng đến thăm, anh Mỹ xin nửa giờ để anh lo trải lính mở đường, song Anh Lữ Y đã bàn và đưa ý kiến nên đi ngay tạo sự bất ngờ thì tốt hơn là chờ VC đón, phục kích mình. Anh Đại Úy đã nghe ý kiến này song vẫn xin trải quân sau đó để khi về an toàn hơn.
Xuống đến Quận, Quận Trưởng hết sức ngạc nhiên thấy có 1 nhân viên cao cấp của trung ương đến mà không ai báo trưóc, vào Bệnh xá Anh gặp Y Tá trưởng, xem xét công việc, anh Y tá xin một số dụng cụ Y khoa, ít thuốc cần, Anh rất linh động trong việc giải quyết công việc, Anh nói tôi làm ngay phiếu cấp viết tay, Anh và chúng tôi cùng ký giấy này không tiêu đề hay dấu triện, chỉ thị Ty Y Tế tỉnh cấp phát ngay để trạm Y tế có phương tiện làm việc và báo cáo cho Anh rõ. Đó là cách làm việc của Anh Tổng Trưởng Trần Lữ Y .
Anh hay giải quyết tại chỗ thí dụ như năm 1967 ở Viện Pasteur Saigon có vụ đình công, BS Tổng Giám Đốc viện Pasteur không giải quyết được, việc tranh chấp kéo dài, Anh và Anh Tổng trưởng Lao Động N H H đã xuống tận nơi, cả một buổi sáng ngồi bàn với anh em nhân viên đang đình công và ban Giám đốc viện Pasteur, tại chỗ Anh gọi điện thoại về văn phòng tôi Anh điều động tôi đem đoàn Y tá lưu động ở Bộ xuống viện Pasteur làm việc tại phòng chích ngừa cho những bệnh đến xin chích thuốc mà anh em đình công không chịu làm việc. Tôi không được dự buổi họp trong Viện Pasteur khi đó song nghe nói Anh nôn nóng muốn giải quyết nhanh nên đã có lúc Anh đã rút súng lục ra để trên bàn họp và có lúc Anh đã quay súng trên ngón tay chỏ tỏ ra sốt ruột. Quá trưa vụ tranh chấp được giải quyế
... mời bạn mua nguyệt san đọc tiếp ...